Trung Quốc Biến Thương Mại Thành Vũ Khí

Tác giả: Brahma Chellaney Project Syndicate, 26 tháng 7 năm 2017 Biên dịch: Nguyễn Thanh Mai Biên tập: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Huyền Thoại về Những Đòn Trừng Phạt của Trung Quốc trong Tranh Chấp Biển Đông: https://daisukybiendong.wordpress.com/2017/09/16/huyen-thoai-ve-nhung-don-trung-phat-cua-trung-quoc-trong-tranh-chap-bien-dong/ Trung Quốc phủ nhận sự pha trộn giữa thương mại và chính trị, tuy nhiên, lâu nay quốc … Continue reading Trung Quốc Biến Thương Mại Thành Vũ Khí

Advertisements

Huyền Thoại về Những Đòn Trừng Phạt của Trung Quốc trong Tranh Chấp Biển Đông

Đã nhiều năm nay, một mỗi lo ngại dấy lên và được nêu ra trên các phương tiện truyền thông và trong giới học thuật quốc tế, cũng như trong những tranh luận của người Việt: Đó là Trung Quốc có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế như một công cụ để thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại, trong đó có yêu sách đối với Biển Đông.  Vậy tới mức độ nào nguy cơ trên có thể xảy ra? Thực tế đã diễn ra như thế nào?

Giành Chiến Thắng Mà Không Cần Sát Thương ở Biển Đông

Các phản ứng quân sự, đối xứng và ngăn chặn của phương Tây, bằng cách cho tàu chiến qua các vùng nước này, có thể có hiệu quả, nhưng về dài hạn có thể không đủ để bảo hộ các vùng biển quốc tế và tự do hàng hải. Khi đối phó với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông, người phương Tây cần phải có kiến ​​thức về tư duy chiến lược của Trung Quốc để có được phản ứng thích hợp nhất.

Vũ Trang Hoá Biên Giới Biển của Trung Quốc

Kể từ năm 2013, giới lãnh đạo Trung Quốc triển khai tái cấu trúc hệ thống chấp pháp biển vốn phân mảnh, bất cập, và từng được gọi với cái tên “Ngũ Long trị hải”. Cuộc cải cách nhằm “hợp nhất” bốn tổ chức chấp pháp biển Trung Quốc, gồm tam long Cục Hải giám, Cục Ngư chính, và Cảnh sát biển, cộng với Cục Phòng chống Buôn lậu biển, thuộc Tổng cục Hải quan (GAC) thành một tổ chức mới với tên gọi “Lực lượng Bảo vệ Bờ biển” Trung Quốc (China Coast Guard).

Các Biện Pháp Xây Dựng Lòng Tin trên Biển ở Biển Đông

Trung Quốc đã phá vỡ hàng loạt cam kết đã được áp dụng với các đối tác khu vực, và lịch sử không mấy tốt đẹp này cho thấy Trung Quốc có thể sẽ không tuân thủ các thỏa thuận mới. Chẳng hạn, năm 2001, Trung Quốc và Nhật Bản đạt thỏa thuận về việc yêu cầu thông báo trước về hoạt động nghiên cứu khoa học biển trong vùng EEZ của mỗi nước. Trung Quốc đã không tuân thủ thỏa thuận đó. Tương tự, Trung Quốc cũng đã không tuân thủ Tuyên bố Ứng xử giữa các Bên ở Biển Đông khi tiến hành hoạt động xây dựng đảo nhân tạo và phát triển các lực lượng quân sự ở Biển Đông, liên tục sử dụng vũ lực đối với tàu cá Philippines và Việt Nam, đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông, quấy nhiễu tàu khảo sát biển Philippines và Việt Nam, ngăn chặn tàu chiến Ấn Độ khi đang hoạt động trong khu vực Biển Đông. Những vụ việc này đặt ra câu hỏi là liệu Trung Quốc có thể trở thành chủ thể và đối tác có trách nhiệm; nếu Bắc Kinh không thể tuân thủ các cam kết hiện hành, những cam kết mới liệu có mang lại sự khác biệt?

Khi Nào và Tại Sao Trung Quốc Sử Dụng Vũ Lực trong Tranh Chấp Lãnh Thổ

Tác giả: M. Taylor Fravel International Security Volume 32, Number 3, Winter 2007/08 Biên dịch: Quách Huyền, Trần Quang. Hiệu đính: Thái Giang Nguồn bản dịch: Nghiên cứu Biển Đông. Khi sức mạnh quân sự của Trung Quốc gia tăng thì các quan ngại về khả năng Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ của các nước khác … Continue reading Khi Nào và Tại Sao Trung Quốc Sử Dụng Vũ Lực trong Tranh Chấp Lãnh Thổ

Thực Tiễn Quốc Gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng Hợp Tác giữa Các Bên Yêu Sách trong Tranh Chấp Biển Đông

Bài viết này xem xét triển vọng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp ở Biển Đông. Một số lý do được đưa ra để giải thích vì sao khả năng giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ là rất thấp. Tuy nhiên, những bất đồng về chủ quyền lãnh thổ không nhất thiết phải song hành cùng với việc quản lý tranh chấp Biển Đông. Về vấn đề này, thực tiễn quốc gia ở Đông Nam Á đã chỉ ra rằng có thể tiến hành các hoạt động hợp tác chung ở những khu vực mà ranh giới biển và những tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết. Có thể kể đến thực tiễn (1) Quản lý Eo biển Malacca giữa Malaysia và Singapore, và (2) Sáng kiến Tam giác San hô. Tác giả cho rằng Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN nên có những thông tin trực tiếp về những hoạt động này nhằm thiết lập các hoạt động chung ở Biển Đông.