Hoạt Động Không Quân Trung Quốc tại Biển Hoa Đông – Bản Đồ và Dữ Liệu

Tổng hợp bởi Peter Wood

China Brief Volume: 16 Issue: 16

chinese-aviation-in-the-east-china-sea2

Chinese Air Interception Database – 10/20/2016 Peter Wood
Date Type Aircraft Tail Number – Affiliation
2013
January 5, 2013 [1] Y-12 Coast Guard
January 11, 2013 [2] Y-12 Coast Guard
January 15, 2013 [3] Y-12 Coast Guard
February 28, 2013 Y-12 Coast Guard
July 24, 2013 [4] Y-8J 9321 PLA Naval Aviation 2nd Division, 4th Air Regiment, Laiyang, Shandong, North Sea Fleet [5]
August 26, 2013 Y-12 Coast Guard – B-3826
September 8, 2013 [6] H-6H (2) 81215 PLA Naval Aviation 6th Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, East Sea Fleet
October 1, 2013 [7] Y-12 Coast Guard
October 25, 2013 Y-8J (2),H-6G (2) H-6G: 81215 PLA Naval Aviation 6th Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, Jiangsu, East Sea Fleet
October 26, 2013 Y-8J (2),H-6G (2) 81218 PLA Naval Aviation 6th Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, Jiangsu, East Sea Fleet
October 27, 2013 [8] Y-8J Early Warning Aircraft (2), H-6G (2) Y-8J: 9301, 9311: PLA Naval Aviation 2nd Division, 4th Air Regiment, Laiyang, Shandong, North Sea FleetH-6G: 81217 PLA Naval Aviation 6th Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, Jiangsu, East Sea Fleet
November 16, 2013 Tu-154
November 17, 2013 Tu-154 B-4015 34th Division, 102nd Air Regiment, Beijing-Nanyuan, PLAAF HQ
China Announces Establishment of East China Sea Air Defense Identification Zone [9]
November 23, 2013 [10] Tu-154, Y-8 B-4015: 34th Division, 102nd Air Regiment, Beijing-Nanyuan, PLAAF HQY-8: 30011
2014
February 21, 2014 [11] Tu-154, Y-12 B-4015: 34th Division, 102nd Air Regiment, Beijing-Nanyuan, PLAAF HQ, B-3826 China Coast Guard
March 9, 2014 [12] Y-8 Electronic warfare aircraft, H-6H (2) Y-8: 9351 PLA Naval Aviation 2nd Division, 4th Air Regiment, Laiyang, Shandong, North Sea Fleet
March 14, 2014 [13] Tu-154 B-4015: 34th Division, 102nd Air Regiment, Beijing-Nanyuan, PLAAF HQ, Possible ASW role [14]
March 23, 2014 [15] Y-12 China Coast Guard
May 24, 2014 [16] Su-27 Intercepted Japanese planes near Senkakus. The article claims the jet was part of 7th Air Division, but the identification number suggests it is part of the 33rd air division based in Chongqing which is equipped with the fighters. *note the Russian-made R-77 AAMs
June 12, 2014 [17] Tu-154
October 3, 2014 [18] [19] Y-9 9221: PLA Naval Aviation 4th Air Regiment, Laiyang, Shandong, North Sea Fleet
December 6, 2014 [20] Y-9, Y-8J (2), H-6G (2) 81213 PLA Naval Aviation 6th Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, Jiangsu, East Sea Fleet
December 7, 2014 [21] Y-9, Y-8J (2), H-6G (2) 81214 PLA Naval Aviation 6th Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, Jiangsu, East Sea Fleet
December 10, 2014 [22] Y-8J (2), Y-9, H-6 (2) 81213 PLA Naval Aviation 6th Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, Jiangsu, East Sea Fleet
December 11, 2014 [23] Y-8J (2), Y-9, H-6G (2)  H-6G: 81214 PLA Naval Aviation 1st Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, Jiangsu, East Sea Fleet
2015
February 14, 2015 [24] Y-9 Y-9: 9241 PLA Naval Aviation 1st Independent Regiment, Laiyang, Shandong
February 15, 2015 [25] Y-9
May 21, 2015 [26] H-6K (2) H-6Ks: 20110 PLAAF, 10th Bomber Division, Anqing North, Anhui
First Flight Through the Miyako Strait [27]
July 29, 2015 [28] Y-9, Y-8J, H-6 (2) H-6G: 81218 PLA Naval Aviation 6th Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, Jiangsu, East Sea Fleet
July 30, 2015 [29] Y-9, KJ-200, H-6G H-6: 81218 PLA Naval Aviation 6th Naval Aviation Division, Benniu/Danyang, Jiangsu, East Sea Fleet
November 27, 2015 [30] H-6K (4), H-6K (4), Tu-154, Y-8, KJ-200 H-6Ks: 20119, 20211, PLAAF, 10th Bomber Division, Anqing North, AnhuiB-4029: 34th Division, 102nd Air Regiment, Beijing-Nanyuan, PLAAF HQ, KJ-200: 33173 26th Special Mission Division 76th Early Warning regiment, Wuxi-Shuofang. Note that the presence of a KJ-200 on this particular mission likely indicates the presence of a unit commander acting as in-air coordinator. Under normal circumstances the commander remains in the base air traffic control tower. [31]
December 7, 2015 Y-8 (2), H-6 (2)
December 10, 2015 Y-8 (2), Y-9 (1), H-6 (2)
December 11, 2015 Y-8 (2), Y-9 (1), H-6 (2)
2016
January 31, 2016 [32] Y-9, Y-8 Early Warning Aircraft Korea StraitAlso entered KADIZ [33]
April 20, 2016 [34] Y-8J Miyako Strait
August 18, 2016 [35] Y-8 Early Warning (9321), H-6G (81311)
August 19, 2016 [36] Y-8 Early Warning (9321), 2 H-6G (81212, 81214) Second day in a row Y-8 #9321 is photographed. Unclear whether the H-6Gs photographed on the second day was also part of the patrol on the 18th.
September 25, 2016 [37] H-6 (4) (20015), Tu-154 (B-4015), Y-8 Intel (unclear, likely model , (2) Fighter Aircraft 

Sources

  1. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2013/press_pdf/p20130105.pdf
  2. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2013/press_pdf/p20130111-2.pdf
  3. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2013/press_pdf/p20130115.pdf
  4. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2013/press_pdf/p20130724.pdf
  5. It is unclear whether the aircraft are flying from Laiyang as part of the 4th Air Regiment or from Tuchengzi, Liaoning, as part of the 6th Air Regiment or both
  6. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2013/press_pdf/p20130908.pdf
  7. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2013/press_pdf/p20131001.pdf
  8. https://www.youtube.com/watch?v=VWs3IYU5A_Y
  9. http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/23/c_132911635.htm
  10. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2013/press_pdf/p20131123_02.pdf
  11. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2014/press_pdf/p20140221.pdf
  12. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2014/press_pdf/p20140309.pdf
  13. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2014/press_pdf/p20140314.pdf
  14. Speculation: A JMSDF sub is noted appearing at Kure, its home base, between 3/14 and 3/18, (the available satellite shots) possibly indicating it was in the East China Sea during the period when the Tu-154 was active.
  15. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2014/press_pdf/p20140323.pdf
  16. http://www.reuters.com/article/us-japan-china-idUSBREA4O01920140525
  17. https://www.youtube.com/watch?v=xkFcqAfblGg
  18. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20150415_01.pdf
  19. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2014/press_pdf/p20141003_02.pdf
  20. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2014/press_pdf/p20141206_01.pdf
  21. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2014/press_pdf/p20141207_01.pdf
  22. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2014/press_pdf/p20141210_01.pdf
  23. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2014/press_pdf/p20141211_02.pdf;http://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20150214_01.pdf
  24. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20150215_01.pdf
  25. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20150521_02.pdf
  26. http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/22/national/politics-diplomacy/chinese-bombers-fly-miyako-strait-first-time-fighters-scrambled/#.VyZ5eHOECUk
  27. Note previous H-6G flights in late 2014.
  28. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20150729_01.pdf
  29. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20150730_01.pdf
  30. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20151127_02.pdf
  31. I am grateful to Ken Allen for this point.
  32. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2016/press_pdf/p20160131_01.pdf
  33. http://english.yonhapnews.co.kr/news/2016/02/01/0200000000AEN20160201010500315.html
  34. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2016/press_pdf/p20160420_01.pdf
  35. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2016/press_pdf/p20160818_01.pdf
  36. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2016/press_pdf/p20160819_01.pdf
  37. http://www.mod.go.jp/js/Press/press2016/press_pdf/p20160925_01.pdf

Note

Note on methodology by the author:

  1. In most cases, information about these flights, as well as the tracks used in the map are drawn from Japanese MOD reports. Other countries in East Asia, do not report interceptions, due to political sensitivities, or, in the Philippines case, inadequate early warning radar coverage and aircraft. For events presented by the Chinese press, they are less generous with data and do not provide maps of routes taken by aircraft, though in some cases context clues or deliberate background images provides some additional context as to where they have gone. To the degree that it is possible to identify aircraft by serial numbers (bort numbers) I have included them in the table. Some reports do not include the numbers or use unclear photos. Where possible multiple methods of identification have been used, such as verifying that specified bases are home to the listed aircraft with Google Earth imagery. In terms of interpretation, training cycles and even weather should be taken into consideration for Chinese air operations. The Sea of Japan (and nearby areas), for example, sees heavy rainfall and high winds between April and September, particularly June, July and August, periods that roughly correlate with lower incidents of interceptions. Readers are invited to let me know if I have missed anything.

Tham khảo bài phân tích của cùng tác giả tại https://jamestown.org/program/chinese-military-aviation-east-china-sea/?mc_cid=2d8969157f&mc_eid=55f9987ee9

Ý tưởng Chiến Lược Mới Nhất của Quân Đội Nhân Dân Trung Hoa về Tam Chủng Chiến Pháp

Tác giả: Elsa Kania

China Brief Volume: 16 Issue: 13

Biên dịch: Bùi Thạch Hồng Hưng

Phản ứng của Bắc Kinh trước phán quyết bất lợi của Tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông đã làm nổi bật một khía cạnh quan trọng trong chiến lược quân sự của nước này, đó là “tam chủng chiến pháp” (三战). Bao gồm mặt trận truyền thông (舆论战), mặt trận tâm lý (心理战), và mặt trận pháp lý (法律战), tam chủng chiến pháp đã trở thành những thành tố cốt yếu trong tiếp cận chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông và xa hơn thế. Vào thời bình cũng như thời chiến, việc áp dụng tam chủng chiến pháp là nhằm mục đích kiểm soát những cuộc tranh luận hiện hành và gây tác động vào nhận thức theo hướng có lợi cho Trung Quốc, đồng thời gây tổn thương năng lực đáp trả của các đối thủ.

Bắc Kinh đã tìm cách vô hiệu hóa quá trình tố tụng và đã đạt thành công nhất định trong việc làm suy yếu sự thống nhất của đồng thuận ủng hộ phán quyết, cùng lúc đưa ra tín hiệu cưỡng chế và các hành động từ chối nhằm trừng phạt Philippines. Phản ứng của Trung Quốc cũng bao gồm “chính quy hóa” “đội tuần tra tác chiến” trên Biển Đông bằng máy bay ném bom H-6K, cũng như các đòn Tấn công Từ chối Dịch vụ phân tán (DDoS) chống lại các trang mạng của chính phủ Philippines (China Brief, ngày 4/2). Vào năm 2005, Quân uỷ Trung ương Trung Quốc (Central Military Commission) đã phê chuẩn – và các văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, và Tổng cục Vũ khí cùng nhau ban hành rộng rãi- những hướng dẫn chính thức (gọi là gangyao, 纲要, mang nghĩa “phác thảo” hay “thiết yếu”) cho mặt trận truyền thông, mặt trận tâm lý và mặt trận pháp lý, trong đó chính thức tích hợp các khái niệm này vào giáo dục, huấn luyện và trù bị của Quân đội Nhân dân Trung Hoa (PLA) cho các cuộc chiến đấu quân sự[1]. Mặc dù những gangyao này không được công bố rộng rãi, nguồn tham khảo mở của PLA về tam chủng chiến pháp, tính từ giữa những năm 2000, đã cung cấp một nguồn tư liệu có giá trị cho phân tích và so sánh[2].

Một vài tài liệu gần đây cho thấy quan điểm của chính quyền về tam chủng chiến pháp và mô tả các mức độ hội nhập của nó trong tư duy chiến lược và chương trình đào tạo cán bộ của PLA. Những tài liệu này bao gồm các phiên bản mới nhất của những ấn phẩm có sức ảnh hưởng của PLA về chiến lược quân sự, phiên bản Khoa học của Chiến lược Quân sự (SMS, 战略学) năm 2013 của Học viện Khoa học Quân sự (AMS) và SMS năm 2015 của Đại học Quốc phòng Quốc gia (NDU), cũng như giáo trình giảng dạy được sử dụng bởi NDU, Nhập môn Mặt trận Truyền thông, Mặt trận Tâm lý và Mặt trận Pháp lý (舆论战心理战法律战概论)[3] Các tài liệu này cho thấy việc Trung Quốc sử dụng tam chủng chiến pháp để chuẩn bị về mặt nhận thức cho chiến trường được xem là tối quan trọng nhằm hướng tới đạt được lợi ích trong cả thời bình lẫn thời chiến.

Ba tài liệu chiến lược học đáng chú ý về Tam chủng chiến pháp:

Chiến lược Quân sự học 2013 (2013 Science of Military Strategy [军事科学院军事战略研究部]):

Phiên bản AMS SMS 2013 đã nêu bật vai trò của tam chủng chiến pháp như một lực lượng đa nhiệm trong các hoạt động quân sự cũng như trong nhiều bối cảnh chính trị và ngoại giao tương tự[4]. Đặc biệt, tài liệu này đã giới thiệu khái niệm huayuquan (话语权) thông qua việc sử dụng thông tin, niềm tin và tâm lý (信息一信仰一心智). Mặc dù trong cách sử dụng phổ quát và bình dân hơn, cụm từ này dường như để ám chỉ “quyền phát biểu” hay “tự do ngôn luận”, từ quan (权) trong văn cảnh này dường như không phải theo nghĩa về các quyền (权利) mà là về sức mạnh hoặc uy quyền (权力). Theo đó, khái niệm này đề cập đến năng lực kiểm soát diễn biến câu chuyện trong một kịch bản sắp sẵn, và do đó có thể được dịch thành “quyền lực diễn ngôn”.[5] Để giành thắng lợi, huayuanqian đòi hỏi “vận dụng tích hợp” mặt trận truyền thông, mặt trận tâm lý và mặt trận pháp lý. Các hoạt động của tam chủng chiến pháp nên bổ sung và củng cố lẫn nhau trong những cuộc chiến tranh tương lai hoặc trong các cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao.

Theo tài liệu này, việc sử dụng tam chủng chiến pháp trong từng tình huống cụ thể nên được áp dụng dựa trên bối cảnh trận đánh và kết quả mong muốn. Cụ thể, các tác giả lập luận rằng việc đạt được sự ủng hộ và tình cảm của dư luận quốc tế, trong lúc giành lấy thế chủ động bằng con đường ngoại giao, có thể “cung cấp một cột trụ quyền lực cho toàn bộ trận đánh”. Ví dụ, nếu cần phải che giấu mục đích trận đánh, sử dụng công cụ tuyên truyền để gây ảnh hưởng lên công luận có thể củng cố kế “dương Đông kích Tây” (声东击西)[6]. Cũng tương tự vậy, các cuộc triển khai tam chủng chiến pháp có thể có “một sức mạnh gây khiếp sợ về mặt tâm lý” (心理震慑力) để chống lại kẻ thù. Mặc dù tài liệu này không định nghĩa tam chủng chiến pháp hay thảo luận chi tiết hơn về việc sử dụng chúng, việc tập trung vào tầm quan trọng của chúng, bao gồm cả các mánh khoé lừa bịp, đã cho thấy có một sự công nhận về ứng dụng tiềm tàng của tam chủng chiến pháp trong một loạt các tình huống thuộc một phạm vị nhất định.

Nhập môn Mặt trận Truyền thông, Mặt trận Tâm lý và Mặt trận Pháp lý 2014 (2014 Introduction to Public Opinion Warfare, Psychological Warfare, and Legal Warfare [舆论战心理战法律战概论]):

Tài liệu này, vốn nhằm phục vụ cho mục đích giảng dạy (学科教材) của NDU, đã trình bày tổng thể về tam chủng chiến lược một cách chỉnh chu, bao gồm cả các nhiệm vụ chính yếu, phát triển mang tính lịch sử, nền tảng lý thuyết, những nguyên tắc, cách áp dụng và các chiến thuật cơ bản[7]. Tài liệu đã miêu tả những nỗ lực bền bỉ của NDU để phát triển một “tam chủng chiến pháp học” (“三战”学), được xem như một “bước cách tân quan trọng” trong công trình chính trị của PLA, và để tích hợp các khái niệm này vào chương trình giảng dạy của trường[8]. Điều này được thể hiện qua việc họ nghiên cứu nhiều tiền lệ khác nhau về truyền thống, lý tưởng và đương đại, từ sự nhấn mạnh của người Trung Quốc cổ đại trong việc sử dụng “mánh khóe” (谋略) cho đến sự tham gia của quân đội Mỹ vào các hoạt động tương tự. Ở cấp độ cơ bản, mục đích chính của tam chủng chiến pháp là nhằm gây ảnh hưởng và tấn công tâm lý đối phương thông qua các “vũ khí” là thông tin cụ thể và truyền thông. Đặc biệt, tam chủng chiến pháp được cho là tối quan trọng để tăng cường “quyền lực mềm” (软实力) của PLA và góp phần vào chiến thắng trong những cuộc chiến tranh tương lai. Khi chiến tranh đã hướng tới thông tin hoá nhiều hơn, (信息化), tam chủng chiến pháp rõ ràng đã đạt được “bước đột phá” vượt ra khỏi “mô hình và phạm vi truyền thống”, trở thành một khía cạnh “hữu cơ” trong chiến pháp và chiến lược quốc gia.

Trong khi tam chủng chiến pháp “tràn ngập” “cả khóa học” về đấu tranh quân sự, chức năng của chúng cũng đã được mở rộng và thích ứng với các nhiệm vụ quân sự ngày càng được “đa dạng hóa” của PLA. Cụ thể, các chức năng liên quan bao gồm:

  • Kiểm soát công luận (舆论控制)
  • Làm suy yếu sự quyết tâm của đối thủ (意志挫伤)
  • Chuyển đổi cảm xúc (情感转化)
  • Định hướng tâm lý (心智诱导)
  • Làm sụp đổ tổ chức (của đối thủ) (组织瓦解)
  • Phòng hộ tâm lý (心理防御)
  • Hạn chế thông qua luật (法律制约)

Trong bối cảnh rộng hơn, những sứ mệnh chính là nhằm chiếm lĩnh “cơ hội có tính quyết định” (先机) trong kiểm soát công luận, tổ chức tấn công và phòng vệ tậm lý, tham gia vào các cuộc chiến pháp lý, và chiến đấu vì nguyện vọng nhân dân và công luận. Dưới sự bảo hộ của các sứ mệnh này, cần phải có nỗ lực đoàn kết tư tưởng quân sự và dân sự, chia cắt địch thành những nhóm nhỏ, làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của địch, và tổ chức tấn công pháp lý.

Theo tài liệu này, việc thực hiện tam chủng chiến pháp nên được định hướng bởi các nguyên lý cơ bản nhất định. Những nguyên lý này nhấn mạnh sự tích hợp [tam chủng chiến pháp] với các vấn đề chính trị trong nước và ngoại giao; xoay quanh việc triển khai các chiến dịch quân sự; nhanh chóng lợi dụng “cơ hội có tính quyết định” (先机); tham gia vào tấn công và phòng thủ và chú trọng về tấn công; và kết hợp giữa hoà bình và chiến tranh (平战结合). Những nguyên tắc này hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận đồng bộ cao bao gồm chủ động chuẩn bị về nhận thức trong thời bình để có thể cho phép PLA nhanh chóng giành lấy thế chủ động trong viễn cảnh khủng hoảng hoặc xung đột.

Về tổng thể, tài liệu này của NDU đã nhấn mạnh trọng tâm của PLA trong các khía cạnh thông tin, phi động học của chiến tranh hiện đại và những nỗ lực rộng lớn nhằm tạo nên một lối tiếp cận lý thuyết phức hợp, tập trung vào vận dụng, giáo dục, huấn luyện và kiến tạo một lực lượng chuyên ngành. Vượt ra khỏi lối áp dụng truyền thống của tam chủng chiến pháp, tài liệu này cũng trình bày những nỗ lực đổi mới việc áp dụng các khái niệm này vào những bối cảnh mới, như chống khủng bố và bảo vệ sự ổn định (反恐维稳), gìn giữ hòa bình quốc tế, bảo vệ giao thông hộ tống hàng hải (保交护航), hay đóng và kiểm soát biên giới (封边控边).

Chiến lược Quân sự học 2015 (The Science of Military Strategy [战略学]):

Phiên bản NDU SMS 2015 cung cấp một cái nhìn tổng quan về mặt trận truyền thông, mặt trận tâm lý và mặt trận pháp lý, cùng hướng dẫn liên quan đến việc áp dụng các mặt trận này. Theo tài liệu này, mặt trận truyền thông bao gồm việc sử dụng công luận như một vũ khí bằng cách tuyên truyền thông qua nhiều hình thức truyền thông khác nhau nhằm làm suy yếu “ý chí chiến đấu” (战斗意志) của đối phương, trong khi đảm bảo sức mạnh ý chí và đoàn kết giữa quan điểm quân sự và dân sự ở phía ta. Mặt trận tâm lý tìm cách làm suy yếu sức mạnh chiến đấu, tính quyết tâm và quá trình đưa ra quyết định của đối phương, trong khi cường điệu hóa các mâu thuẫn nội bộ khiến đối phương bị tan vỡ (阵营). Mặt trận pháp lý hình dung việc sử dụng tất cả các khía cạnh của luật, bao gồm tư pháp, công pháp và luật chiến tranh nhằm mục đích bảo đảm cho việc giành lấy “lợi thế nguyên tắc pháp lý” (法理优势) và bác bỏ tính hợp pháp của đối phương. Mỗi thành phần của tam chủng chiến pháp được triển khai trong lãnh vực nhận thức (认知领域) và dựa vào thông tin để tạo nên tính hiệu quả.

Tài liệu SMS 2015 nhấn mạnh “mối liên kết chặt chẽ” của tam chủng chiến pháp như “một chỉnh thể” có thể được sử dụng một cách tổng hợp. Từ góc độ của tác giả, mặt trận truyền thông và mặt trận pháp lý triển khai chủ yếu ở mức độ chiến lược, trong khi mặt trận tâm lý thường được áp dụng ở mức độ chiến thuật và chiến dịch. Nếu được áp dụng hiệu quả, tam chủng chiến pháp sẽ có tiềm năng thiết lập những điều kiện có lợi để giành được thành công trên chiến trường và chiến thắng cuối cùng.

Đối với mặt trận truyền thông, các yêu cầu được phác thảo là “làm nhụt chí đối phương bằng cách phô trương sức mạnh” (先声夺人), “tạo đà để kiểm soát tình thế” (造势控局), “tấn công các điểm chiến lược” (抨击要害), và “tìm cách hạn chế tổn thương” (趋利避害). Cụ thể, điều tối quan trọng là phải trở thành người đầu tiên đưa ra thông tin trong một sự kiện bất ngờ và tích cực định hướng công chúng nhằm đạt được và bảo lưu thế chủ động trên “chiến trường công luận”. Ngoài việc khai thác lỗi của đối phương, còn cần phải phản công những nỗ lực của đối phương tham gia vào mặt trận truyền thông. Ví dụ về lối tiếp cận này đã được phản ảnh trong những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng lên dư luận trong nước và quốc tế về vai trò của Mỹ tại châu Á. Một mặt Trung Quốc cáo buộc Mỹ là nguyên nhân của các căng thẳng trong khu vực cũng như việc “quân sự hoá” các tranh chấp lãnh thổ trên biển, Trung Quốc cũng đồng thời thường xuyên lên án “bá quyền” cũng như mưu cầu “an ninh tuyệt đối” của Mỹ.

Các nguyên tắc được mô tả rõ ràng cho mặt trận tâm lý tập trung vào “tích hợp lẫn nhau giữa [tấn công tâm lý] và tấn công vũ trang” (与武力打击相结合), “triển khai tấn công và phòng vệ cùng lúc, trong đó tấn công được ưu tiên hơn” (攻防并举以攻为主), và “sử dụng tổng hợp đa dạng các đội hình lực lượng” (综合运用各种力量). Liên quan đến vấn đề này, mặt trận tâm lý được hình dung là gắn chặt với tất cả các loại hình và giai đoạn của chiến dịch quân sự nhằm tăng cường tính hiệu quả của các cuộc tấn công truyền thống. Việc áp dụng mặt trận tâm lý cũng nên tập trung vào lợi dụng “thời khắc quyết định” và “ra đòn phủ đầu” để giành lấy thế chủ động, dựa vào nỗ lực của đội hình đa dạng các lực lượng của mặt trận tâm lý, trong đó có cả lực lượng vũ trang, hậu cần và xã hội. Ví dụ phản ánh lối tiếp cận này là sự tăng cường áp lực tâm lý chống lại cũng như mưu toan hăm doạ Đài Loan trong nhiều thời điểm căng thẳng hoặc khủng hoảng, đặc biệt là trong suốt giai đoạn cầm quyền gần đây của bà Thái Anh Văn, vốn được triển khai bởi “Căn cứ Tam chủng Chiến Pháp” của Quân đội Trung Quốc, Căn cứ 311 ở Phúc Châu (China Brief, Ngày 21/4). Quân đội Trung Quốc dường như đang trong quá trình hướng đến ban hành chính thức học thuyết thế hệ thứ năm, và những phác thảo chiến dịch cơ bản (战役纲要) và quy tắc chiến tranh (战斗条令) có thể bao gồm hướng dẫn sửa đổi trong việc thực hiện tam chủng chiến pháp, dựa theo trọng tâm gần đây của PLA trong việc nâng cao khía cạnh “khoa học” trong tam chủng chiến pháp. Mặc dù tư liệu về vấn đề này còn hạn chế, ba tài liệu chiến lược học được phân tích ở trên đã cho thấy những quan điểm mới nhất của PLA trong diễn tiến phát triển tư duy chiến lược về tam chủng chiến pháp và từ đó có thể cung cấp các phân tích về việc thực hiện các khái niệm này của PLA.

Chú thích:

[1] Wu Jieming [吴杰明] and Liu Zhifu [刘志富], An Introduction to Public Opinion Warfare, Psychological Warfare, [and] Legal Warfare [舆论战心理战法律战概论], National Defense University Press, 2014, p. 1.

[2] Về các cuộc tranh luận trước đây về tam chủng chiến pháp, xem:Mark Stokes and Russell Hsiao, “The People’s Liberation Army General Political Department Political Warfare with Chinese Characteristics,” Project 2049, October 14, 2013. “China: The Three Warfares,” prepared for Andrew Marshall, Director of the Office of Net Assessment, by Professor Stefan Halper, May 2013. Dean Cheng, “Winning Without Fighting: Chinese Legal Warfare,” Heritage Foundation, May 21 2012. Dean Cheng, “Winning Without Fighting: Chinese Public Opinion Warfare and the Need for a Robust American Response,” Heritage Foundation, November 26, 2012. Dean Cheng, “Winning Without Fighting: The Chinese Psychological Warfare Challenge,” Heritage Foundation, July 12, 2013.

[3] Chiến lược Quân sự học (The Science of Military Strategy [SMS]) là một tài liệu nhà nước, được sử dụng trong công tác giảng dạy cho sĩ quan cấp cao của PLA, thể hiện rõ tư tưởng của PLA về các bối cảnh và cơ chế đa nhiệm trong chiến lược quân sự. Phiên bản mới nhất AMS của SMS là trọng tâm của quyển sách gần đây (Joe McReynolds, China’s Evolving Military Strategy, Jamestown Foundation, 2016), nhưng có ít phân tích hơn được công bố về phiên bản 2015 của NDU. Vì AMS đóng vai trò trực tiếp hơn trong tạo dựng chiến lược quân sự, tài liệu SMS 2013 có tính thẩm quyền nhiều hơn so với phiên bản năm 2015. Dù vậy, phiên bản của NDU cũng trình bày những quan điểm gần đây và có lẽ có ảnh hưởng đáng kể đáng để nghiên cứu sâu hơn. Đồng thời, cũng cần phải nhắc lại rằng các văn bản này chủ yếu mang tính lý thuyết và phản ánh quan điểm của một số viện nghiên cứu có ảnh hưởng, hơn là quan điểm chung của toàn bộ Quân đội Trung Quốc. Theo đó, nội dung của các tài liệu này về tam chủng chiến lược không nên được xem như là diễn xướng chính thức về lối tiếp cận chiến lược và học thuyết của PLA, mà nên được xem là những thành tố để thiết lập thêm những cuộc tranh luận lý thuyết về những khái niệm này mà có thể cung cấp thông tin cho các phân tích trong tương lai về đề tài này..

[4] Academy of Military Science Military Strategy Research Department [军事科学院军事战略研究部], eds., The Science of Military Strategy [战略学]. Military Science Press, 2013, p. 131.

[5] John Costello and Peter Mattis, “Electronic Warfare and the Renaissance of Chinese Information Operations,” in Joe McReynolds, China’s Evolving Military Strategy, Jamestown Foundation, 2016.

[6] Được lấy từ “36 Kế”, vốn được cho là của Tôn Tử và Gia Cát Lượng, dường như bắt nguồn từ nhiều khía cạnh khác nhau trong lịch sử quân sự truyền miệng và viết của Trung Quốc.

[7] Wu Jieming [吴杰明] và Liu Zhifu [刘志富], Nhập môn Mặt trận Truyền thông, Mặt trận Tâm lý và Mặt trận Pháp lý [舆论战心理战法律战概论], NXB Đại học Quốc phòng Quốc gia, 2014, trang 1–7, 14–20, 62–69, 121–132, 133–143, 226.

[8] Tài liệu được xây dựng với sự giúp đỡ lớn từ NDU bắt đầu từ năm 2009 và được chấp bút bởi hội đồng học giả dưới sự đứng đầu của hai giáo sư cấp cao của NDU.

Elsa Kania vừa tốt nghiệp Đại học Harvard và đang làm việc như chuyên viên phân tích tại Nhóm Chiến Lược Dài Hạn.

Bùi Thạch Hồng Hưng là nghiên cứu sinh thạc sĩ lãnh vực Quan hệ quốc tế và là cộng tác viên của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Bản gốc tiếng Anh: https://jamestown.org/program/the-plas-latest-strategic-thinking-on-the-three-warfares/

Luật gia Việt Nam: Phán Quyết của Toà Trọng Tài Có Hiệu Lực Phổ Quát

Vào tuần đầu tháng 10, tại UNSW Canberra đã diễn ra Hội thảo chuyên đề Biển Đông với tựa đề “The South China Sea in the Broader Maritime Security of the Indo-Pacific”. Hội thảo được đồng tổ chức bởi UNSW Canberra, The Japan Institute of International Affairs và Học viện Ngoại giao Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia, học giả từ các quốc gia liên quan trực tiếp và gián tiếp đến tranh chấp Biển Đông. Cũng trong Hội thảo, các học giả của mỗi nước liên quan trực tiếp trong tranh chấp Biển Đông cũng trình bày góc nhìn từ phía quốc gia mình.

Hai diễn giả từ phía Việt Nam là TS Nguyễn Đăng Thắng (Hội Luật gia Việt Nam) trình bày về “The Implications of the July 2016 Arbitral Tribunal Ruling,” và TS Trần Trường Thuỷ (Học viện Ngoại giao Việt Nam) trình bày về “Viet Nam’s South China Sea Challenges and Responses.”

Trong khi TS Nguyễn Đăng Thắng cho rằng phán quyết tháng 7 vừa rồi của Toà trọng tài vụ kiện Biển Đông không chỉ có tính ràng buộc với riêng Philippines và Trung Quốc mà còn có hiệu lực phổ quát đối với tất cả các quốc gia, cũng như mở ra những cánh cửa để giải quyết nhiều vấn đề còn đang tranh chấp, TS Trần Trường Thuỷ nói về bốn vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt trong tranh chấp Biển Đông.

screen-shot-2016-10-11-at-11-08-32-am

screen-shot-2016-10-11-at-10-53-27-am

Dưới đây là video clips của hội thảo:

Playlist

The South China Sea in the Broader Maritime Security of the Indo-Pacific

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLY36E3-1930wjzuzy3SekQDzA3emdP6B

Videos

Session 1

Strategic perspective, by Richard Bitzinger

Strategic and geo economic perspective, by Harry Krejsa

Strategic and geo economic perspective, by Professor David Jay Green

Session 1 Discussant and Q&A

Session 2

Malaysia and Brunei, by Mr Thomas Benjamin Daniel

The Philippines, by Mr Lucio B Pitlo III

Vietnam, by Dr Tran Truong Thuy

ASEAN, by Associate Professor Christopher Roberts

Session 2 Discussant and Q&A

Session 3

Beijing’s perspective, by Dr Jian Zhang

The U S Perspective, by Dr Zack Cooper

Domestic influences on foreign policy in China, AProf Shahar Hameiri

Session 3 Discussant and Q&A

Session 4

Japan, by Mr Tetsuo Kotani

India, by Ms Darshana Baruah

Indonesia, by Dr Shafiah F Muhibat

Australia, by Dr Euan Graham

Session 4 Discussant and Q&A

Session 5

The SCS Award and the Regime of Islands, Historic Rights and Environmental Obligations

The Implications of the July 2016 Arbitral Tribunal Ruling, by Dr Nguyen Dang Thang

The Potential Utility of International Law for Conflict Mitigation and or Resolution

The Potential Utility of International Law for Conflict Mitigation and or Resolution

Session 5 Discussant and Q&A

Session 6

The Southeast Asian claimant states and ASEAN, by E Prof Carlyle Thayer

China, by Professor You Ji

The Great Powers Japan, the US and India, by Dr Kei Koga

The Middle Powers, by Professor Andrew O’Neil

Session 6 Discussant and Q&A

Trung Quốc Tuyên Bố Chuyển Đổi Chiến Lược Phòng Không trên Biển

Tổng hợp: Bùi Thạch Hồng Hưng

Biên dịch bản tin của Tân Hoa Xã: Nguyễn Trung Thuần

Ngày 25/9/2016, trong một hoạt động mà Trung Quốc gọi là diễn tập quân sự và tuần tra tại vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) do nước này đơn phương thành lập ở biển Hoa Đông vào cuối năm 2013, không quân Trung Quốc đã huy động hơn 40 phương tiện bay các loại, bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom[1]. Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin[2] vào ngày 22/9/2016, tại Diễn đàn Quốc phòng Đặc khu Thẩm Quyến, người phát ngôn Lực lượng Không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa đã phác thảo những hoạt động chính của không quân Trung Quốc kể từ ngày Trung Quốc tuyên bố ADIZ đầu tiên trên biển Hoa Đông, theo đó họ đã bay qua các chuỗi đảo, tự nhận là đã kiểm soát biển Hoa Đông, tuần tra quân sự trên Biển Đông, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển một cách có hệ thống các trang thiết bị vũ khí công nghệ cao, xúc tiến chuyển đổi chiến lược không quân từ tích lũy biến đổi về lượng sang nhảy vọt biến đổi về chất.

Cụ thể hơn, về sự kiện “bay qua các chuỗi đảo”, Thân Tiến Khoa nói, ngày 30.3.2015, máy bay ném bom Xian H-6[3] lần đầu tiên bay qua eo biển Ba Sĩ [4] tới huấn luyện xa bờ ở Tây Thái Bình Dương. Kể từ thời điểm đó, không quân Trung Quốc đã 5 lần bay ra chuỗi đảo thứ nhất[5] để diễn tập quân sự ở Tây Thái Bình Dương, huy động nhiều loại máy bay quân sự như máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm vùng trời, máy bay chở dầu…, trong đó 3 lần bay qua eo biển Ba Sĩ, 2 lần bay qua eo biển  Miyako[6]. Dự định tương lai không quân Trung Quốc sẽ thường xuyên tổ chức bay ra chuỗi đảo thứ nhất để huấn luyện xa bờ.

Khi nói tới “kiểm soát biển Hoa Đông”, Thân Tiến Khoa cho biết, vào ngày 23.11.2013 là ngày Trung Quốc công bố ADIZ trên biển Hoa Đông, không quân Trung Quốc đã tiến hành tuần tra cảnh giới trên không lần đầu tiên. Gần 3 năm qua, không quân luôn duy trì tuần tra cảnh giới trên không thường xuyên, theo dõi kiểm soát và nhận diện các máy bay quân sự nước ngoài bay vào khu ADIZ, áp dụng các biện pháp tương ứng tùy theo những sự uy hiếp khác nhau. Tuy nhiên Thân Tiến Khoa không cho biết số liệu cụ thể, cũng như có rất ít báo cáo công khai cho thấy Trung Quốc đã thực thi ADIZ hữu hiệu trên thực tế như họ tuyên bố. Mặc dù vậy, theo báo cáo của Uỷ ban Đánh giá Kinh tế An ninh Mỹ – Trung tháng 3/2016, hoạt động của không quân Trung Quốc ở Biển Hoa Đông tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, với số lần máy bay của Nhật Bản bay ra chặn máy bay của Trung Quốc đã tăng từ 150 lần trong năm 2011 tới 450 lần trong năm 2014[7].  Thân Tiến Khoa tuyên bố sẽ “nỗ lực hết sức để thực thi tuần tra cảnh giới Khu nhận diện phòng không Đông Hải,” kiên quyết bảo vệ quyền lợi mà họ cho là “hợp pháp chính đáng” của Trung Quốc.

Về “tuần tra quân sự” ở Biển Đông, Thân Tiến Khoa tuyên bố một cách cứng rắn rằng các đảo ở Biển Đông từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc, các quốc gia khác không được phép xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc tại đây. Việc không quân Trung Quốc tới Biển Đông diễn tập quân sự là nhằm thực hiện sự bình thường hóa. Vào trung tuần tháng 7 năm nay, không quân Trung Quốc đã huy động máy bay ném bom Xian-6K tới vùng trời phụ cận các rạn san hô như Bãi cạn Scarborough…, nhằm đạt tới mục tiêu bay tuần tra quân sự cùng với các bay chiến đấu, hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm vùng trời, máy bay chở dầu. Tháng 7 cũng là thời điểm Toà trọng tài vụ kiện Biển Đông ra phán quyết cuối cùng, trong đó bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc, tuyên bố ngư dân Philippines có quyền đánh cá ở ngư trường truyền thống quanh bãi cạn Scaborough, cũng như nêu bật tinh thần giải quyết tranh chấp trong hoà bình. Hành động cho máy bay ném bom bay qua bãi cạn Scaborough của Trung Quốc đã gây sự chú ý và quan ngại trong giới quan sát và phân tích về sự leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Không chỉ dừng ở một chuyến bay tháng 7 đó, Thân Tiến Khoa còn tuyên bố rằng việc tuần tra quân sự trên Biển Đông sẽ được tiếp tục tiến hành một cách thường xuyên.

Thân Tiến Khoa nói không quân sẽ căn cứ theo yêu cầu chiến lược “Không thiên nhất thể, công phòng kiêm bị”[8] để thực hiện chuyển đổi từ bảo vệ vùng trời lãnh thổ quốc gia sang sẵn sàng cả tấn công và phòng thủ. Xây dựng hệ thống lực lượng phòng ngự vùng trời thích ứng với yêu cầu tác chiến tin học hóa, nâng cao toàn diện năng lực cảnh báo chiến lược, không kích, phòng không chống tên lửa, đối kháng thông tin, tác chiến nhảy dù, lên kế hoạch chiến lược và bảo vệ tổng hợp.

Khả năng triển khai lực lượng không quân rộng khắp ở thời điểm hiện tại cho thấy rằng Trung Quốc đã có “cuộc lột xác” thành công nhất định trong quá trình hiện đại hóa lực lượng này. Theo báo cáo của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ[9] tháng 5/2016, hiện tại, đội bay của Trung Quốc đang sở hữu 3000 phương tiện bay các loại. Trong khi đó, với đà phát triển hiện tại, báo cáo 2016 của Tổ chức Nghiên cứu RAND Corporation cho biết chỉ trong 15 năm nữa, lực lượng này sẽ vượt Mỹ về quy mô[10].

Tuy nhiên, vấn đề mà nước này gặp phải chính là vấn đề nhân lực. Phi công của Trung Quốc vẫn còn rất nhiều hạn chế trong việc điều khiển máy bay. Theo báo cáo của RAND Corporation[11], phi công Trung Quốc vẫn phải đợi lệnh của chỉ huy chứ không được tự ý hành động. Đơn cử, máy bay tiên phong luôn phải nắm vững vai trò chỉ huy đội bay. Tuy nhiên, trong quân đội Trung Quốc, các tay lái này thiếu kinh nghiệm thực tiễn và vẫn mong muốn “nhận được lệnh từ chỉ huy và hướng dẫn viên mặt đất trong quá trình hoạt động”. Chuyên gia Robert Beckhusen bình luận trên tạp chí National Interest[12] rằng những kế hoạch thiếu thực tế cùng cơ chế huấn luyện cứng nhắc thiếu thực tiễn sẽ khiến lực lượng này yếu thế trước các phi công giàu kinh nghiệm của đối phương.

Chú thích:

[1] Jesse Johnson, “Japan scrambles jets as China warplanes fly through Okinawa strait”, The Japan Times News, 26 September 2016: www.japantimes.co.jp/news/2016/09/26/national/politics-diplomacy/fighter-scrambled-near-okinawa-china-air-force-planes-pass-miyako-strait/#.V-8VnmR94xd

China’s Defense Ministry’s regular press conference on September 29: eng.mod.gov.cn/TopNews/2016-09/29/content_4740053.htm

[2] “中国空军在飞向远海开放自信中加快战略转型,” China News 22/9/2016: www.chinanews.com/m/mil/2016/09-22/8011754.shtml (xem toàn văn bản dịch tiếng Việt ở dưới)

[3] Xian H-6 (轰-6; Hōng-6) (Tây An H-6) là một loại máy bay được sản xuất theo giấy phép sản xuất [1] của loại máy bay ném bom phản lực hai động cơ Tupolev Tu-16 của Liên Xô, nó được chế tạo cho Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa – ND.

[4] Ba Sĩ hay Bashi; tiếng Anh: Bashi Channel -ND.

[5] Tiếng Anh: The first island chain – ND.

[6] Tiếng Anh:  Miyako Strait – ND.

[7] Michael Pilger, “ADIZ Update: Enforcement in the East China Sea, Prospects for the South China Sea, and Implications for the United States,” U.S.-China Economic and Security Review Commission, Staff Research Report, 2 March 2016 : https://seasresearch.files.wordpress.com/2016/03/adiz-update_0.pdf

[8] “空天一体、攻防兼备”: Tạm dịch: Không trung với bầu trời là một, sẵn sàng cả tấn công và phòng thủ” –ND.

[9] Robert Farley, “China’s Military Has Nearly 3000 Aircraft. Here’s Why That Matters,” The Diplomat, 17 May 2016: thediplomat.com/2016/05/chinas-military-has-nearly-3000-aircraft-heres-why-that-matters/

U.S. Department of Defense, “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2016,” Annual Report to Congress, 26 April 2016: www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016%20China%20Military%20Power%20Report.pdf

[10] Jeremy Bender, “US general: China’s airpower will overtake the US Air Force by 2030,” Business Insider, 3 March 2016: www.businessinsider.com/china-will-overtake-us-air-force-by-2030-2016-3

Lyle J. Morris, Eric Heginbotham, “From Theory to Practice People’s Liberation Army Air Force Aviation Training at the Operational Unit,” RAND Corporation, 2016: www.rand.org/pubs/research_reports/RR1415.html

[11] Robert Beckhusen, “China’s Air Force Suffers from One Shocking Flaw,” The National Interest 26 September 2016: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/chinas-air-force-suffers-one-shocking-flaw-17834

[12] Như trên

Bùi Thạch Hồng Hưng là nghiên cứu sinh cao học chuyên ngành Quan hệ quốc tế và là cộng tác viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

—-

Tư liệu: Bản dịch tiếng Việt bản tin Tân Hoa Xã:

Không Quân Trung Quốc Nhanh Chóng Chuyển Đổi Chiến Lược

Khi Bay Ra Ngoài Khơi Phơi Phới Tự Tin 

 China News ngày 22.09.2016

Điện từ Thâm Quyến Tân Hoa xã ngày 22.9 (Chung Hán Vinh, Chu Tình) – Người phát ngôn báo chi Không quân Trung Quốc, đại tá Thân Tiến Khoa, đã giới thiệu trên Diễn đàn Quốc phòng Đặc khu Thâm Quyến rằng, không quân với sự dẫn dắt của việc nâng cao trình độ huấn luyện chiến đấu thực, đã bay qua các chuỗi đảo, kiểm soát Đông Hải, tuần tra quân sự Nam Hải [Trung Quốc gọi Biển Đông là Nam Hải – BTV], đồng thời đẩy nhanh sự phát triển một cách có hệ thống các trang thiết bị vũ khí công nghệ cao, xúc tiến chuyển đổi chiến lược không quân từ tích lũy biến đổi về lượng sang nhảy vọt biến đổi về chất.

Khi giới thiệu về tình hình “bay qua các chuỗi đảo”, Thân Tiến Khoa nói, ngày 30.3.2015, máy bay ném bom Xian H-6[1] lần đầu tiên bay qua eo biển Ba Sĩ [2] tới huấn luyện xa bờ ở Tây Thái Bình Dương. Kể từ khi ấy, lính hàng không của không quân đã 5 lần bay ra chuỗi đảo thứ nhất[3] để diễn tập quân sự ở Tây Thái Bình Dương, huy động nhiều loại máy bay quân sự như máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm vùng trời, máy bay chở dầu…, trong đó 3 lần bay qua eo biển Ba Sĩ, 2 lần bay qua eo biển  Miyako[4]. Căn cứ theo luật quốc tế và các thông lệ quốc tế có liên quan, không quân sẽ thường lệ tổ chức cho lính hàng không bay ra chuỗi đảo thứ nhất để huấn luyện xa bờ.

Khi nói tới “kiểm soát Đông Hải”, Thân Tiến Khoa cho biết, vào ngày 23.11.2013 là ngày nước CHND Trung Hoa công bố vạch Khu nhận diện phòng không Đông Hải, không quân liền tiến hành tuần tra cảnh giới trên không lần đầu tiên. Gần 3 năm qua, không quân luôn duy trì tuần tra cảnh giới trên không thường xuyên. Theo dõi kiểm soát và nhận diện các máy bay quân sự nước ngoài bay vào Khu nhận diện phòng không, áp dụng các biện pháp tương ứng tùy theo những sự uy hiếp khác nhau để bảo vệ an ninh hàng không quốc gia. Không quân sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thực thi tuần tra cảnh giới Khu nhận diện phòng không Đông Hải, kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của Trung Quốc.

Về “tuần tra quân sự Nam Hải”, Thân Tiến Khoa nói, các đảo ở Nam Hải từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc, không được phép xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc tại Nam Hải, lính phòng không không quân tới Nam Hải diễn tập quân sự là thực hiện sự bình thường hóa. Vào trung tuần tháng 7 năm nay, không quân đã huy động máy bay Xian-6K tới vùng trời phụ cận các rạn san hô như Bãi cạn Scarborough… để tiến hành tuần tra quân sự, cùng một nhiệm vụ với các bay chiến đấu, hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm vùng trời, máy bay chở dầu…, nhằm đạt tới mục tiêu bay tuần tra quân sự. Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sứ mệnh không quân một cách hữu hiệu, việc lính hàng không không quân tới Nam Hải bay tuần tra quân sự sẽ được tiếp tục tiến hành một cách thường xuyên.

Thân Tiến Khoa nói, chú trọng tới bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm phát triển hòa bình, không quân sẽ căn cứ theo yêu cầu chiến lược “Không thiên nhất thể, công phòng kiêm bị”[5] để thực hiện chuyển đổi từ bảo vệ vùng trời lãnh thổ quốc gia sang sẵn sàng cả tấn công và phòng thủ. Xây dựng hệ thống lực lượng phòng ngự vùng trời thích ứng với yêu cầu tác chiến tin học hóa, nâng cao toàn diện năng lực cảnh báo chiến lược, không kích, phòng không chống tên lửa, đối kháng thông tin, tác chiến nhảy dù, lên kế hoạch chiến lược và bảo vệ tổng hợp.

Thân Tiến Khoa còn cho biết, trong tiến trình chuyển đổi chiến lược không quân, các trang thiết bị vũ khí đã trải qua thời kì tích lũy biến đổi về lượng, chắc hẳn đang phát sinh sự biến đổi về chất. Mấy năm qua, các trang thiết bị vũ khí công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến của thế giới như máy bay chiến đấu hiện đại, máy bay vận tải cỡ lớn, hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm vùng trời, máy bay chở dầu, tên lửa đất đối không hiện đại… đã lần lượt được xếp vào đội hình, năng lực tác chiến xa bờ tầm xa và năng lực tác chiến dựa trên hệ thống thông tin đã được tăng cường đáng kể.

Chú thích:

[1] Xian H-6 (轰-6; Hōng-6) (Tây An H-6) là một loại máy bay được sản xuất theo giấy phép sản xuất [1] của loại máy bay ném bom phản lực hai động cơ Tupolev Tu-16 của Liên Xô, nó được chế tạo cho Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa – ND.

[2] Ba Sĩ hay Bashi; tiếng Anh: Bashi Channel -ND.

[3] Tiếng Anh: The first island chain – ND.

[4] Tiếng Anh:  Miyako Strait – ND.

[5] “空天一体、攻防兼备”: Tạm dịch: Không trung với bầu trời là một, sẵn sàng cả tấn công và phòng thủ” –ND.

Cấm Biển tại Trung Quốc

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

Trung Quốc ban hành chính sách cấm biển từ giữa triều Minh cho đến triều Thanh. Chính sách này được trân trọng ghi trong Khâm Định Đại Thanh Hội Điển [欽定大清會典] như sau:

Cấm biển: Phàm những đất canh tác ngoài biển bị cấm; những cư dân gần biển không được vụng trộm đến các đảo tụ tập canh tác, rồi chứa chấp bọn gian.” (Khâm Định Đại Thanh Hội Điển quyển thứ 65)

(海禁 凡海外耕種之禁海濱居民不得潛住島嶼招聚耕墾致藏姦匪 –欽定大清會典/卷六十五 )

Minh Sử, trong phần Chí quyển 5 về Thực Hoá, trình bày sự giao dịch buôn bán không sòng phẳng giữa quan lại Trung Quốc với dân buôn Nhật, dẫn đến việc người Nhật cướp phá tại vùng tỉnh Chiết Giang, khiến viên Tuần phủ phải ra lệnh cấm biển:

Vào năm Gia Tĩnh thứ 2 [1523] Sứ giả các phe phái Nhật Bản gồm Tông Thiết, Tống Tố Khanh chia đường đến cống, hai bên tranh chấp về chánh, nguỵ. Viên hoạn quan Lại Ân coi về Thị bạc (1) nhận hối lộ của Tố Khanh, nên công nhận viên này; Tông Thiết bèn mang quân đến cướp phá lớn tại Ninh Ba [Ningbo, Chiết Giang]. Cấp sự trung Hạ Ngôn tâu rằng mối lo vì bọn Nuỵ [Nhật] do Thị bạc gây ra, nên bãi cơ quan này. Sau khi Thị bạc bãi, dân buôn Nhật qua lại buôn bán tự do, cấu kết với bọn cường hào gian tham; phép cấm không thi hành được, trở thành đạo tặc. Năm thứ 26 [1547], hàng trăm thuyền Nuỵ đến cướp phá, đóng lâu tại Ninh Ba, Đài; mấy ngàn quân đổ bộ cướp đốt. Tuần phủ Chiết Giang Chu Hoàn điều tra biết rằng những chủ thuyền đều là những quan to, hoặc thuộc dòng họ lớn, buôn bán với Phiên [Nuỵ] qua lời nói trung gian để kiếm lời to, nhưng hàng không giao đúng lúc, do vậy gây nên loạn. Bèn cấm biển nghiêm khắc, cho huỷ thuyền, tâu xin giáng chức những người thuộc họ lớn.” (嘉靖二年,日本使宗設、宋素卿分道入貢,互爭真偽。市舶中官賴恩納素卿賄,右素卿,宗設遂大掠寧波。給事中夏言言倭患起於市舶。遂罷之。市舶既罷,日本海賈往來自如,海上奸豪與之交通,法禁無所施,轉為寇賊。二十六年,倭寇百艘久泊寧、臺,數千人登岸焚劫。浙江巡撫硃紈訪知舶主皆貴官大姓,市番貨皆以虛直,轉鬻牟利,而直不時給,以是構亂。乃嚴海禁,毀餘皇,奏請鐫諭戒大姓 -卷八十一 志第57 食貨)

Sang đến thời nhà Thanh, việc cấm biển thực hiện một các khá qui mô, bằng cách hoạch định giới tuyến dọc ven biển, rồi cưỡng bách di cư tất cả dân chúng thuộc phía ngoài giới tuyến vào trong nội địa. Khang Hy Thực Lục ghi lại sự việc như sau:

Tháng 3 năm Khang Hy thứ 17[1678]…Dụ các Vương, Đại thần họp bàn việc chính trị: ‘Giặc biển bàn cứ tại các xứ như Hạ Môn [Xiamen, Phúc Kiến], cấu kết với giặc trong núi, phiến động mê hoặc địa phương, nguyên do dựa vào dân ven biển tại vùng tỉnh Phúc Kiến. Đáng theo lệ vào năm Thuận Trị thứ 18 [1661] lập ranh giới, đem dân chúng ngoài ranh giới đồng loạt di cư vào nội địa; thân sức cấm biển nghiêm, tuyệt đường giao thông. Nhưng dân nghèo khổ, một lần dời chỗ ở, phải bỏ ruộng vườn, khó mà mưu sinh, riêng đem lòng trắc ẩn. Nay cho miễn hết các ngạch thuế, dao dịch, tạp dịch; các viên Tổng đốc, Tuần phủ giao cho viên chức có khả năng liệu lý, để định cư vào đúng chỗ, khiến không bị khổ luỵ.” (康熙十七年。戊午三月. 諭議政王大臣等、海寇盤踞廈門諸處、勾連山賊、煽惑地方、皆由閩地瀕海居民為之藉也。應如順治十八年立界之例、將界外百姓、遷移內地。仍申嚴海禁、絕其交通。但窮苦之民、一旦遷徙、必棄其田舍、難以為生、殊可憫惻。可將本年地丁額賦、差徭雜項、盡行豁除。該督撫揀委能員料理、俾安輯得所、勿致苦累)

Biện pháp cấm biển khiến lòng dân sinh oán, các quan thi hành rất khó khăn, nên đành tâu lên; khiến vua Khang Hy phải ban chiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấm biển, và khẳng định chính sách này không thể bỏ:

Tháng 9, năm Khang Hy thứ 17 [1687] Trước đây nhân Bình nam vương Thượng Chi Tín tâu rằng Việt đông [Quảng Đông] tuy đã bình định, nhưng nghịch tặc họ Trịnh [Trịnh Thành Công] vẫn còn chiếm Hạ Môn; nên ra lệnh cấm biển, để tuyệt mầm loạn. Bởi vậy chuẩn từ giới tuyến cũ, thi hành nghiêm cấm. Nay nếu lại bỏ việc cấm biển, cho thương dân buôn bán tự nhiên, sợ bọn gian thừa cơ hội cùng giặc giao thông, xâm nhiễu dân ven biển cũng không chừng. Vậy cấm biển không thể khinh suất bỏ. Khang Hy Thực Lục quyển 76.” ( 康熙十七年。戊午。九月向因平南王尚之信言、粵東雖已底定、鄭逆仍踞廈門、宜申海禁、以絕亂萌、故准舊界嚴行禁戢。今若復開海禁、令商民貿易自便、恐奸徒乘此、與賊交通、侵擾邊海人民、亦未可定。海禁不可輕開 康熙朝實錄/卷之76   )

Mục Nghiêm dương cấm trong Quảng Đông Thông Chí quyển 9 ghi lại lời Thông chính Ðường Thuận [唐順] thời Minh trình bày về biện pháp cấm biển. Viên chức này nhấn mạnh việc cấm biển không chỉ đuổi dân từ hải đảo vào vùng an toàn, mà phải kê tra dân chúng, điều tra kẻ khả nghi giúp dỡ bọn cướp biển, khiến người dân trong nội địa không còn có thể liên lạc tiếp tế cho bọn cướp biển ẩn trốn tại các hải đảo bên ngoài:

Việc cấm biển nghiêm, điều tra người lén ra đi, cần tìm tòi âm mưu từ bên trong. Chỉ kê tra kẻ dùng mái chèo ra biển, mà không điều tra âm mưu bên trong thì chưa tuyệt được nguồn gốc. Cần ra lệnh cho quân vệ, quan chức địa phương lập sổ sách theo thứ tự 1,2,3 kê tra dân tại duyên hải, cùng nghề nghiệp sinh nhai, rồi tùy lúc kềm cặp ràng buộc. Nếu như có những kẻ du đãng bỏ nghề nghiệp, hành tung bí mật, đi về chè chén, có vẻ khả nghi; thì ra lệnh cho người trong làng đến quan để tố cáo. Lấy 30 lượng bạc của phạm nhân, thưởng cho người tố cáo, cùng điều tra sự tình của phạm nhân rồi trị tội nặng. Những người biết chuyện mà cố tình giấu diếm, thì cũng phạt tội, nhưng giảm nhẹ hơn tội nhân. Thi hành phép Bảo giáp (2) nghiêm là phương cách giảm thiểu đạo tặc, bởi vậy nơi ven biển dân bôn đào tụ tập thì việc kiểm soát không thể không nghiêm.”

Thời Gia Khánh viên Tổng đốc đốc Lưỡng Quảng Ngô Hùng Quang xin chế tạo nhiều thuyền để ra biển bắt cướp. Quan điểm của vua Gia Khánh cũng giống như Thông chính Đường Thuận nêu trên, bác lời tâu của Hùng Quang, khẳng định quốc sách là phòng thủ tại cảng và truy lùng những người trên bờ ngầm mua bán hợp tác với bọn cướp. Xin trích dịch chiếu thư của vua Gia Khánh như sau:

Ngày 2 Kỷ Tỵ tháng 12 năm Gia Khánh thứ 12 [30/12/1807]

“… Còn trong tấu triệp Ngô Hùng Quang trình bày rằng Thuyền cướp qua lại đợi chờ mới liên lạc được với bọn gian trên bờ, nếu thuyền binh khẩn trương theo tung tích truy nã, thì bọn chúng không thi thố được thủ đoạn. Vậy muốn ngăn tiếp tế, nên tu tạo nhiều thuyền, xuất dương truy bắt.”

Ðiều này không đúng, về bọn cướp biển, gạo, nước, thuốc súng đều nhờ vào trên bộ. Bọn giặc trên bờ và dưới nước vốn quen nhau, ngầm giao dịch, cũng không phải chờ bọn cướp biển lên bờ tìm kiếm mới được tiếp tế. Tổng chi, đáng ra lệnh các quan văn võ tại cửa biển mật cho tuần tra, nghiêm bắt, trừng trị nặng; bọn phỉ trên bờ co rút lại, thì mới đoạn tuyệt việc tiếp tế.

Ðiều đó khẳng định rằng việc cấm bọn phỉ tiếp tế tất phải nghiêm tra trên bờ, làm vững rào dậu là biện pháp chính. Phúc Kiến nghiêm cấm tiếp tế tại cửa biển, thực hiện hữu hiệu, tỉnh Quảng Ðông cần nhất luật thực hiện...” (Nhân Tông Thực Lục quyển 189, trang 7)

Cùng đề cao sách lược phòng thủ thụ động nơi ven biển, tại quyển 9, mục Hải Phòng, trong Quảng Ðông Thông Chí 廣東通志, Tổng đốc Hác Ngọc Lân tóm tắt :

Phàm thuyền đến không cho đậu, đi không tiếp tế ; thì dân chúng duyên hải đều được yên gối mà ngủ.”

Với chính sách cấm biển, phòng biển ngay tại bờ, tỉnh Quảng Đông đã lập sẵn 62 vị trí xung yếu làm giới tuyến cho các vệ, sở phòng thủ. Quân lính chỉ chịu trách nhiệm phòng thủ phía trong giới tuyến, riêng phía ngoài, coi như vùng biển quốc tế không thèm biết đến. Riêng từ huyện Lạc Hội [nay thuộc huyện Văn Xương] được ghi là điểm khởi đầu ranh giới tiếp giáp với biển An Nam, nên chúng tôi trích ra 26 điểm trong 62 điểm xung yếu; kể từ huyện Lạc Hội đến biên giới Việt Trung, tiếp giáp với An Nam. Văn kiện về các điểm xung yếu ghi trong Quảng Đông Thông Chí quyển 9, riêng những chữ trong [] được thêm vào cho rõ nghĩa:

Xung yếu:

Từ huyện Lạc Hội [樂會 Wenchang, Hải Nam], phủ Quỳnh Châu, khởi đầu tiếp giáp với biên giới An Nam:

– [1]Vũng Hải Ðiều [Wenchang, Hải Nam]: giới hạn của huyện Văn Xương [với biển An Nam].

– [2] Cảng Phố Tiền [鋪鋪 Puqianzhen, Hải Nam]: giới hạn huyện Hội Ðồng [với biển An Nam]

– [3] Cảng Thần Ứng [Quiongzhou, Hải Nam]: giới hạn phủ Quỳnh Châu [với biển An Nam]

– [4] Phố Phong Doanh [Quiongzhou, Hải Nam]: giới hạn phủ Quỳnh Châu [với biển An Nam]

– [5] Phố Ma Ðầu [Lincao, Hải Nam]: giới hạn huyện Lâm Cao [với biển An Nam.

– [6] Phố Cung Loan [Lincao, Hải Nam]: giới hạn huyện Lâm Cao [với biển An Nam].

– [7] Loan Ðiền Hòa [Danzhou, Hải Nam]: Giới hạn châu Ðam [với biển An Nam ].

– [8] Núi Nga Trá [Changhua, Hải Nam]: giới hạn huyện Xương Hóa [với biển An Nam].

– [9] Doanh Bạch Sa [Dongfang, Hải Nam]: giới hạn huyện Cảm Ân感恩 [với biển An Nam].

– [10] Ðại Ðộng Thiên [yazhou bay, Hải Nam]: giới hạn châu Nhai [với biển An Nam].

– [11] Tiểu Ðộng Thiên [Yazhou bay, Hải Nam]: giới hạn châu Nhai [với An Nam.]

– [12] Vũng Nha Lang [Lingshui, Hải Nam]: giới hạn huyện Lăng Thủy [với An Nam.]

– [13] Cửa Song Châu [Lingshui, Hải Nam]: giới hạn huyện Lăng Thủy [với An Nam].

– [14] Thất Thập Nhị kính [Qinzhou, Quảng Tây]: giới hạn châu Khâm [với An Nam].

– [15] Nha Sơn [Qinzhou, Quảng Tây]: giới hạn châu Khâm [với An Nam].

– [16] Ðạm Thủy Loan [Qinzhou, Quảng Tây]: giới hạn châu Khâm [với An Nam].

– [17] Doanh Cách Mộc [Lingshan, Quảng Tây]: giới hạn huyện Linh Sơn [với An Nam]

– [18] Núi Ô Lôi [Lingshan, Quảng Tây]: giới hạn huyện Linh Sơn [với An Nam].

– [19]Ao Thanh Anh [Lingshan, Quảng Tây] : giới hạn huyện Linh Sơn [với An Nam].

– [20] Ao Dương Mai [Beihai, Quảng Tây]: giới hạn phủ Liêm Châu [với An Nam]

– [21]Ao Bình Giang [Beihai, Quảng Tây]: giới hạn phủ Liêm Châu [với An Nam]

– [22]Thiệu Châu [Beihai, Quảng Tây]: giới hạn sở Vĩnh An [với An Nam]

– [23] Mão Châu [Beihai, Quảng Tây]: giới hạn sở Hải An [với An Nam]

– [24] Vi Châu [Weizhou island, Quảng Đông]: giới hạn sở Cẩm Nang [với An Nam]

– [25] Điều Châu [Waning, Hải Nam], giới hạn của Thiên hộ sở Thạch Thành [với An Nam.]

– [26] Độc Trư Châu 獨豬山 [Wanning, Hải Nam] giới hạn của Thiên hộ sở Thạch Thành [với An Nam].

***

Với chính sách cấm biển từ đời Minh, Thanh; Trung Quốc đã từng bỏ các đảo như Châu Sơn [zhowshan], trấn Kim Đường [ Jintang Island], đảo Ngọc Hoàn [Yuhoan] thuộc tỉnh Chiết Giang; Hạ Môn [Xiamen] thuộc tỉnh Phúc Kiến; còn vùng biển xung quanh đảo Hải Nam thì thuộc Việt Nam. Từ sử, chí, Trung Quốc; có thể chứng minh rằng sách lược nước này không đoái hoài đến biển cả. Nhưng rồi thời thế đổi thay, vào đầu thế kỷ thứ 20, sau khi ngửi thấy tiềm năng lớn của biển cả, nhà cầm quyền Trung Quốc bắt đầu gióng trống khua chiêng nêu chủ quyền tại đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ta; để đến gần đây trong cuộc gặp mặt Tổng thống Mỹ Obama, Chủ tịch Tập Cận Bình lớn tiếng nói rằng Trung Quốc đã có chủ quyền từ thời xa xưa, không thể tranh cãi!

Chú thích:

  1. Thị bạc: cơ quan giao dịch buôn bán với thương thuyền nước ngoài.
  2. Bảo giáp: phép tổ chức dân binh của Vương An Thạch đời Tống, lấy dân làm lính địa phương.

 

Hồ Bạch Thảo.

Tác giả gửi đến Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Cục Diện Pháp Lý Mới ở Biển Đông

Tác giả: Nguyễn Bá Sơn

The Diplomat, 26 tháng 8 năm 2016

Biên dịch: Cái Ngọc Thiên Hương

Chúng ta cần phải nắm bắt đầy đủ ý nghĩa phán quyết của vụ kiện trọng tài giữa Philippines và Trung Quốc.

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Toà trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) đã đưa ra Phán quyết cuối cùng về vụ kiện trọng tài Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Quan điểm phổ biến về Phán quyết này là Philippines đã giành được chiến thắng áp đảo trước Trung Quốc liên quan đến những yêu sách biển của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên việc mô tả vụ kiện trọng tài này như là một cuộc chiến, trong đó có người thắng kẻ thua, gây ra ấn tượng sai lầm về chức năng của hệ thống giải quyết tranh chấp của UNCLOS. Quan điểm như vậy cũng không đánh giá đủ tầm quan trọng của Phán quyết đối với các tranh chấp ở Biển Đông cũng như những đóng góp của Phán quyết này với triển vọng hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và xa hơn thế.

Câu trả lời có tính thẩm quyền cho những câu hỏi pháp lý tối quan trọng

Như Tòa trọng tài đã nhận định một cách chính xác: “gốc rễ của tranh chấp […] không nằm ở bất kỳ ý định nào của phía Trung Quốc hay Philippines nhằm xâm phạm quyền lợi pháp lý của bên còn lại, mà là […] ở những khác biệt có tính nền tảng trong cách hiểu về các quyền tương ứng của mình theo Công ước tại các vùng nước ở Biển Đông. “

Thật vậy, phần lớn trong 15 đệ trình của Philippines trước Toà trọng tài xoay quanh hai vấn đề pháp lý quan trọng mà từ lâu đã làm bối rối các luật sư trên thế giới và có thể được tóm gọn lại trong hai câu hỏi: “Yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử ở Biển Đông có phù hợp với UNCLOS để cho Trung Quốc có thể mở rộng yêu sách biển của mình vượt quá giới hạn vùng biển mà Trung Quốc được hưởng theo UNCLOS không?” và “Các thể địa lý nhỏ bé ở Trường Sa có thể được coi là “đảo đầy đủ tính năng” để tạo ra một vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của riêng mình?” Với những câu hỏi đóng như thế này thì điều tất yếu là câu trả lời tương ứng “có” và “không” của Trung Quốc và Philippines đã đặt họ vào tình thế chống lại nhau.

Mục đích của hệ thống giải quyết tranh chấp của UNCLOS cần được hiểu trong bối cảnh đó. Thật vậy, ý tưởng về một thủ tục giải quyết tranh chấp bắt buộc và phán quyết có tính ràng buộc theo UNCLOS – theo đó Trọng tài theo Phụ lục VII là cơ chế mặc định – phát sinh từ nhận thức thực tế rằng các quốc gia thành viên có thể giữ quan điểm không thể dung hòa trong việc giải thích và áp dụng Công ước này. Trong trường hợp như vậy, một quyết định bởi một bên thứ ba sẽ là cần thiết, nếu không muốn nói là không thể tránh khỏi. Phụ lục VII của UNCLOS cũng đề cập rõ ràng tình huống một bên trong vụ kiện trọng tài không tham gia vụ kiện và quy định rằng sự không tham gia này không thể làm dừng lại tiến trình trọng tài.

Tòa trong vụ kiện trọng tài Biển Đông đã tiến triển đúng như thiết kế và thực hiện chính xác những gì các nhà đàm phán xây dựng UNCLOS đã dự kiến trước đây, một minh chứng về tính hiệu quả của hệ thống giải quyết tranh chấp của UNCLOS. Quan trọng nhất, Tòa đã đưa ra câu trả lời hữu ích cho những câu hỏi pháp lý tối quan trọng liên quan đến cơ sở và giới hạn các quyền được hưởng trên các vùng biển ở Biển Đông. Quyết định của Tòa có giá trị cao vì nó chưa đựng các lập luận tỉ mỉ và được đưa ra với sự nhất trí của năm chuyên gia luật biển danh tiếng và đáng kính.

Tuân thủ và công nhận

Tòa trọng tài, trong phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, đã chấp nhận lập luận của Philippines, tuyên bố “rằng […] yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử, hoặc quyền chủ quyền hoặc quyền tài phán trong vùng biển bao trọn bởi “đường chín đoạn” là trái với Công ước và không có hiệu lực pháp lý vì đã vượt quá giới hạn địa lý và thực chất của các quyền mà Trung Quốc có thể được hưởng trên biển theo Công ước”. Tòa cũng chỉ ra “không có thực thể địa lý nổi nào ở quần đảo Trường Sa có thể tạo ra quyền được hưởng vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa”.

Không ngoài dự đoán, Trung Quốc ngay lập tức chỉ trích phán quyết của Tòa trọng tài theo đúng cách họ đã làm từ nhiều tháng nay. Nhưng bất kể Trung Quốc đã lập luận ra sao, về mặt pháp lý, như đã được ghi trang trọng trong UNCLOS và được chính Toà nhấn mạnh, phán quyết này là chung thẩm và phải được các bên tuân thủ một cách thiện chí. Cũng cần chỉ ra rằng tất cả các lập luận khác nhau mà Trung Quốc đã lặp đi lặp lại cho tới nay nhằm phủ nhận tính hợp pháp của tiến trình trọng tài đã được Toà xem xét đầy đủ và bác bỏ một cách thuyết phục.

Dầu vậy, vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng Trung Quốc tuân thủ Phán quyết của Toà trọng tài. Có hai nguyên nhân cho sự hoài nghi này: thứ nhất là do phản ứng có vẻ quyết liệt của Trung Quốc và thứ nhì là do thiếu một cơ chế để đối phó với việc Trung Quốc không tuân thủ phán quyết. Trong khi lý do đầu không nhất thiết đúng về lâu dài còn lý do sau trong chừng mực nào đó đã không hiểu đúng vấn đề.

Cho đến nay, Trung Quốc đã đã liên tục phát ngôn thách thức phán quyết của Tòa trọng tài. Một thái độ như thế nếu được chuyển thành hành động ngay sau khi phán quyết được công bố thì sẽ thực sự là mối lo ngại không chỉ cho hoà bình và ổn định khu vực mà còn cho tính thượng tôn pháp luật trong quan hệ quốc tế. Nhưng nhìn ở góc độ khác, chính thái độ đó của Trung Quốc đủ để cho thấy trái với những gì Trung Quốc nói, thực sự họ rất quan tâm tới kết quả của vụ kiện trọng tài này cũng như những tác động hệ quả của nó đối với các hành vi của Trung Quốc trong tương lai. Nếu không phải như vậy thì tại sao họ không chỉ đơn giản là phớt lờ hoàn toàn tiến trình trọng tài? Rõ ràng Bắc Kinh đã không vui với việc Tòa trọng tài bất đồng với Trung Quốc về nhiều vấn đề.

Nhìn từ góc độ này, việc Trung Quốc làm ầm ỹ là điều dễ hiểu. Nhưng như Jerome A. Cohen, một chuyên gia kỳ cựu về luật pháp và chính trị Trung Quốc, đã nhận xét, “chính sách đối ngoại và lập trường pháp lý của Trung Quốc không phải là được viết trên đá”. Và người ta còn có thể bổ sung thêm là rồi sớm hay muộn thì Trung Quốc cũng sẽ nhận ra những lợi ích của vụ kiện trọng tài này và theo đó sẽ điều chỉnh lại chính sách và lập trường lâu nay của mình trong tranh chấp biển Đông. Tất nhiên, Trung Quốc cần thời gian để làm được như vậy – cũng giống như việc sửa đổi luật trong nước, đây không phải là việc có thể làm được một sớm một chiều. Cái nhìn lạc quan về khả năng Trung Quốc sẽ thay đổi trong hành vi và ứng xử của mình ở Biển Đông trở nên có cơ sở hơn khi trên một thực tế Trung Quốc đã rất cẩn trọng không có những hành vi leo thang và khiêu khích mới trên thực địa.

Dù vậy, phán quyết này vẫn bị cho rằng không phục vụ được gì ngoài một chiến thắng kiểu Pyrros[1] cho Philippines do thiếu cơ chế thực thi. Nhưng quan điểm duy thực này đã bị các thế hệ luật sư luật quốc tế loại bỏ từ lâu. Trong vụ kiện trọng tài Biển Đông cụ thể này, quan điểm đó đã hiểu sai tầm quan trọng của UNCLOS – một văn kiện nổi tiếng với tên gọi “Hiến pháp về đại dương” – trong việc xác định một cách toàn diện quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trong từng vùng biển khác nhau. Với thực tế là các hoạt động trên biển về bản chất sẽ tác động lẫn nhau, các quốc gia cần phải hoạt động trong phạm vi được quy định bởi UNCLOS để trật tự đại dương được duy trì.

Phán quyết cuối cùng của Tòa trọng tài đã làm rõ một cách chính thức các giới hạn về quyền và nghĩa vụ mà Trung Quốc và Philippines được hưởng theo UNCLOS. Như vậy, Phán quyết cũng trở thành một thước đo khách quan để căn cứ vào đó có thể xem xét tính hợp pháp trong hoạt động của cả Philippines và Trung Quốc, hay thâm chí của tất cả các nước tại Biển Đông. Như vậy, phán quyết không chỉ mang tính ràng buộc về mặt kỹ thuật với Philippines và Trung Quốc mà trên thực tế còn có hiệu lực phổ quát (erga omnes effect) – nó được công nhận bởi hầu hết các quốc gia. Về vấn đề này, điểm đáng chú ý là không một quốc gia nào, ngoài Trung Quốc, nghi ngờ về tính chung thẩm và ràng buộc của Phán quyết. Thực tế này không thể bị đảo ngược bởi bất kỳ quốc gia nào, dù lớn hay quyền lực đến đâu.

Suy cho cùng, tôn trọng nghĩa vụ quốc tế sẽ chỉ đem lại lợi ích cho Trung Quốc cũng như các quốc gia khác. Việc Trung Quốc có tuân thủ phán quyết này hay không sẽ là phép thử đối với những cam kết công khai của Trung Quốc về tuân thủ luật quốc tế, bao gồm cả UNCLOS, và về việc duy trì hòa bình và ổn định trong quan hệ quốc tế. Tuân thủ phán quyết sẽ giúp bảo đảm bảo duy trì trật tự pháp lý ổn định và có thể dự đoán được trên Biển Đông, nơi nắm giữ những nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng cho sự phát triển của các quốc gia ven biển và là tuyến đường giao thông tiện lợi cho hơn 50% tổng lượng thương mại hàng hải trên thế giới.

Triển vọng hợp tác

Tòa trọng tài đã tuyên bố một cách khiêm tốn rằng “Mục đích của tiến trình giải quyết tranh chấp là để làm sáng tỏ quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên, từ đó tạo thuận lợi cho các mối quan hệ tương lai của họ”. Dầu vậy, như đã trình bày ở trên, Phán quyết của Toà đã vượt qua phạm vi của tranh chấp song phương giữa Philippines và Trung Quốc và có ảnh hưởng quan trọng đối với triển vọng tương lai của khu vực.

Thật vậy, bằng việc trả lời rõ ràng những câu hỏi hóc búa khác nhau, Tòa trọng tài đã gỡ rối đáng kể các tranh chấp ở Biển Đông. Một hiện trạng pháp lý mới đã được mở ra ở Biển Đông với sự rõ ràng hơn nhiều về phạm vi tối đa các vùng biển mà các quốc gia ven biển được hưởng. Sau vụ kiện trọng tài, vùng biển của quần đảo Trường Sa, vốn đang bị tranh chấp bởi tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết, sẽ chỉ còn giới hạn trong lãnh hải tương ứng với các thể địa lý nổi trên mặt nước ở triều cao (high tide features). Điều này cũng có nghĩa là giờ đây các quốc gia ven Biển Đông có thể tự tin hưởng đầy đủ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mở rộng từ bờ biển của mình theo UNCLOS tại những khu vực phù hợp.

Vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia của quốc gia ven biển sẽ là biển cả, nơi mọi quốc gia được hưởng một số quyền tự do hàng hải nhất định theo UNCLOS. Câu hỏi liệu đáy biển ở trung tâm Biển Đông có trở thành một phần của Vùng thuộc chế độ di sản chung của nhân loại sẽ phụ thuộc vào đệ trình thềm lục địa mở rộng của các quốc gia ven biển trong tương lai.

Kết luận cuối cùng của vụ kiện trọng tài đặc biệt quan trọng trong việc xác định bản chất và phạm vi của các hoạt động mà các quốc gia được phép thực hiện trên Biển Đông theo UNCLOS cũng như để định hình triển vọng hợp tác trong khu vực. Trong tương lai gần, phán quyết sẽ soi sáng con đường thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông cũng như những cuộc đàm phán về một Bộ Quy tắc ứng xử trong tương lai giữa ASEAN và Trung Quốc. Về lâu dài, với phạm vi quyền và lợi ích của mình ở Biển Đông đã được xác định rõ ràng hơn, các quốc gia ven biển nên bắt tay vào những nỗ lực hợp tác, có thể có sự tham gia của cả các quốc gia ngoài khu vực và các tổ chức quốc tế, để giải quyết các vấn đề có liên kết chặt chẽ với nhau trong vùng biển nửa kín này theo UNCLOS.

Với những triển vọng như vậy, không ai có thể phủ nhận những ảnh hưởng của Phán quyết của Tòa trọng tài đối với tương lai phát triển ở Biển Đông. Giờ đây tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của các quốc gia trong việc công nhận ảnh hưởng này và thực hiện Phán quyết với thiện chí.

Chú thích: [1] Chiến thắng kiểu Pyrros là một thành ngữ để chỉ một thắng lợi với những tổn thất có tính huỷ diệt cho bên thắng cuộc; thắng lợi đó cuối cùng cũng sẽ dẫn đến thất bại cho phe thắng cuộc.

Tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn là một luật sư về công pháp quốc tế và luật thương mại quốc tế tại Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ông cám ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của đồng nghiệp và bạn bè trong bài viết này. Quan điểm thể hiện ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của bất kỳ tổ chức mà ông đã hoặc đang làm việc.

Cái Ngọc Thiên Hương là thành viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Bản dịch đã được đăng trên Báo Thanh Niên tại http://thanhnien.vn/the-gioi/cuc-dien-phap-ly-moi-o-bien-dong-sau-phan-quyet-cua-toa-trong-tai-740376.html

 

Văn Bản Đồng Thuận tại Hội Thảo Quốc Tế “Quy Chế Pháp Lý của Đảo, Đá trong Luật Quốc Tế và Thực Tiễn Biển Đông”

Sáng 17/8, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) phối hợp với Trường Đại học Nha Trang khai mạc Hội thảo quốc tế “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông”.[1] Hội thảo được tổ chức sau khi Tòa Trọng tài quốc tế ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông.

Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu bao gồm các học giả quốc tế, học giả người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, học giả đã có nhiều năm nghiên cứu về tranh chấp Biển Đông  thuộc các trường Đại học, viện nghiên cứu của Chính phủ các nước Mỹ, Nga, Úc, Ấn Độ, Đức, Nhật, Bỉ, Phi-líp-pin, Hàn Quốc… Có thể kể tên một số gương mặt quen thuộc như ông Pramono, Tổng Vụ trưởng Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao, chuyên gia Luật Biển của Indonesia; GS. Erik Franckx, Trưởng Khoa Luật quốc tế và Châu Âu, Giám đốc Trung tâm Luật quốc tế, Đại học Tự do Brussel, Bỉ; GS. Carl Thayer, Đại học New South Wales, thuộc Học viện Quốc phòng Australia; GS. Koichi Sato, Đại học J. F. Oberlin, Tokyo, Nhật Bản; TS. Renato Cruz DeCastro, Giáo sư về Quan hệ Quốc tế, Đại học De La Salle, Manila, Philippines; Ông Shekhar Dutt, Nguyên cố vấn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ; Đại sứ Nguyễn Quý Bính, Thành viên Tòa trọng tài thường trực (PCA); Bà Amy Searight, chuyên viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ…[2]

Chiều 17.8, các học giả quốc tế và Việt Nam tham dự Hội thảo đã thông qua và cho công bố một văn bản đồng thuận liên quan đến diễn biến tình hình gần đây ở Biển Đông. [3]

Dưới đây là nội dung toàn văn bản:

Văn bản đồng thuận

tại Hội thảo quốc tế

Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông

Chúng tôi, các học giả quốc tế và Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông” do Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Nha Trang đồng tổ chức tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 16-18/8/2016, sau khi đã thảo luận về diễn biến tình hình gần đây ở Biển Đông, dựa trên các tham luận khách quan, khoa học, phát biểu và thảo luận mang tính xây dựng giữa các học giả, đã nhất trí như sau:

  1. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông;
  1. Khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế ở Biển Đông đối với không chỉ các quốc gia trong khu vực mà cả cộng đồng quốc tế;
  1. Tái khẳng định nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (Công ước) và việc áp dụng nguyên tắc này đối với các tranh chấp ở Biển Đông;
  1. Hoan nghênh phán quyết chung thẩm và mang tính ràng buộc được Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của Công ước đưa ra ngày 12/7/2016 đã giúp thu hẹp phạm vi các khu vực có tranh chấp và mở ra cơ hội mới cho việc giải quyết các tranh chấp, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Biển Đông;
  1. Nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xây dựng cấu trúc an ninh khu vực và việc thúc đẩy các tiến trình ngoại giao và pháp lý nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông phù hợp với Điều 33 của Hiến chương Liên hợp quốc, thực thi đầy đủ DOC và sớm tiến tới COC, qua đó mở ra cơ hội mới cho việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông;
  1. Bày tỏ mong muốn tiếp tục tổ chức các hội thảo, tọa đàm quốc tế về chủ đề Biển Đông nhằm mở rộng mạng lưới giữa các viện nghiên cứu và các học giả trên thế giới để thông tin đến dư luận, đưa ra các khuyến nghị chính sách tới các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế nhằm góp phần tạo môi trường thuận lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, và một trật tự pháp lý ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.

Nha Trang, ngày 17/8/2016

Chú thích:

[1] Thông cáo báo chí của Ban tổ chức Hội thảo: http://ntu.edu.vn/vi-vn/h%E1%BB%99ith%E1%BA%A3o/hoangtruongsa.aspx

[2] “Int’l experts urge nations to play by rules in East Vietnam Sea,” Tuoi Tre News ngày 18/8/2016: tuoitrenews.vn/politics/36568/intl-experts-urge-nations-to-play-by-the-rules-in-east-vietnam-sea

[3] “Scholars welcome The Hague ruling for East Vietnam Sea at int’l workshop”, Tuoi Tre News ngày 18/8/2016: tuoitrenews.vn/politics/36569/scholars-welcome-the-hague-ruling-for-east-vietnam-sea-at-intl-workshop

Xem thêm:

Toàn văn Thông cáo báo chí vụ kiện trọng tài Biển Đông: https://daisukybiendong.wordpress.com/2016/07/12/toan-van-thong-cao-bao-chi-vu-kien-trong-tai-bien-dong/

Toàn văn tuyên bố chính thức của các quốc gia về phán quyết của Toà trọng tài ngày 12/7/2016 về vụ kiện trọng tài Biển Đông: https://seasresearch.wordpress.com/category/official-positions-and-legal-instruments/the-south-china-sea-arbitration/